- Hỏi thừa, ta đang đứng ở đây, chẳng lẽ là hồn ma.
- Nhưng vừa nãy…
Dương Thiên phất tay:
- Vài chiếc máy bay trực thăng mà thôi, không có gì đặc biệt.
Trong lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Dương Thiên búng tay một
cái. Gần mười chiếc rương gỗ nhỏ xếp thành một chồng, nhẹ nhàng rơi trên
tay hắn.
- Ta sẽ lấy những thứ này, coi như là lợi tức. Kẻ địch đã giải quyết xong,
các ngươi tiếp tục việc của mình đi, ta đưa Nhã Kỳ đi trước.
Dương Thiên đang định xoay người rời đi, thuyền trưởng đã vội gọi lại:
- Khoan đã.
Dương Thiên tỏ vẻ không kiên nhẫn:
- Còn có việc?
Thuyền trưởng hơi khựng lại, vài giây sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ
quyết tâm, gằn giọng:
- Ta biết ngươi rất lợi hại. Thứ ngươi sử dụng vừa rồi rất có thể là khí
công ở trong truyền thuyết. Bọn ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng
những thứ này rất quan trọng, bọn ta không thể để ngươi mang chúng rời
đi.
Dương Thiên nhìn vài chiếc rương đang ở trên tay mình, cười nói:
- Rất quan trọng sao?
Thuyền trưởng gật đầu: