- Rất tốt, hiện tại ta mang theo những thứ này rời đi. Lát nữa kẻ địch
đánh đến, các ngươi theo lối thoát hiểm đằng kia, cố gắng bơi về hòn đảo
bên cạnh lẩn trốn. Chờ ta trở về sẽ báo cáo lên trên cho người đến chi viện.
Một thuyền viên vội hỏi:
- Thuyền trưởng, vậy còn những người bị nạn kia…
Thuyền trưởng lắc đầu:
- Hiện tại không là được nhiều như vậy. Kẻ địch sẽ bắt giữ họ làm con
tin để tống tiền, hẳn là không có nguy hiểm gì.
Thuyền trưởng nói vậy chỉ để mọi người yên lòng mà thôi. Chiến tranh
vốn khắc nghiệt, ai biết bọn hắn sẽ làm gì những con tin kia. Có lẽ mọi
người đều hiểu chuyện này nên không có ai hỏi thêm gì nữa. Thuyền
trưởng dặn dò vài câu rồi xoay người đi lên tàu. Khi hắn còn cách cửa tàu
vài bước chân liền nghe phía sau phát ra âm thanh:
- Ngươi là thuyền trưởng mà lại bỏ mặc mọi người chạy trốn, không thấy
mất mặt hay sao?
Thuyền trưởng giật mình, quay người nhìn lại phía sau, hai mắt sợ hãi
trừng to. Những thuyền viên kia cũng có cùng biểu lộ. Điều này khiến
Dương Thiên có chút bất đắc dĩ:
- Ta biết mình rất soái, nhưng các ngươi đều là nam nhân, không nên…
Thuyền trưởng không để ý đến câu nói đùa của Dương Thiên, hắn lắp
bắp:
- Ngươi, ngươi… còn sống?
Dương Thiên đáp: