- Nói không sai. Nhưng phải làm thế nào để Mộc Vũ Hàm chấp nhận
những người còn lại?
- Rất đơn giản, khiến nàng yêu ngươi say đắm, không thể rời xa ngươi.
Vì ngươi mà chấp nhận những người khác.
Dương Thiên mặt đen lại, đơn giản cái đầu của ngươi a. Nếu chuyện này
dễ dàng như vậy, ngay từ đầu đã không còn gọi là vấn đề nan giải.
Lý Bàn thấy vẻ mặt của Dương Thiên thay đổi, vội nói tiếp:
- Đừng lo, chuyện này ta đã thay ngươi sắp xếp. Chỉ cần ngươi tiến hành
đúng như kế hoạch, chắc chắn sẽ thành công.
Đối với một tên quân sư làm đâu hỏng đó như Lý Bàn, một nạn nhân có
kinh nghiệm từng trải nhiều lần như Dương Thiên rất cảnh giác:
- Chắc chắn? Bao nhiêu phần trăm?
Lý Bàn mỉm cười, xòe bàn tay ra phía trước. Dương Thiên trợn mắt:
- Năm mươi phần trăm?
- Đúng.
- Bàn tử, ngươi đang muốn ăn đòn phải không. Chỉ có một nửa xác suất
thành công mà dám nói là chắc chắn.
Lý Bàn đã có chuẩn bị từ trước, không hoảng sợ mà thản nhiên nói:
- Dương Thiên, ngươi phải biết mức độ khó khăn của chuyện này. Năm
mươi phần trăm đã là rất nhiều. Nếu ngươi có cách nào tốt hơn, Lý Bàn ta
xin rửa tai lắng nghe.