Lý Bàn tiếp lời:
- Mộc Vũ Hàm rất chán ghét hắn nhưng mẹ của nàng lại khác. Nàng vẫn
còn vương vấn chút gì đó với hắn. Vì vậy khi lão già đó tìm đến mẹ của
Mộc Vũ Hàm, với khả năng mồm mép của mình, cuối cùng bị hắn đánh lừa
một lần nữa.
- Lừa?
- Phải, Mẹ của Mộc Vũ Hàm không được đi học đầy đủ, đối với chuyện
kinh doanh hiểu biết rất ít. Hắn tìm đến nói cảm thấy có lỗi vì việc làm
trước đây, muốn bù đắp những tội lỗi do mình gây ra. Chỉ cần nàng đồng ý
bỏ ra một số tiền nhỏ, hắn sẽ lấy danh nghĩ mua bán, để lại cho nàng phần
lớn cổ phần của công ty, coi như là một sự bù đắp cho hai mẹ con nàng.
- Với tính cách của Mộc mẫu sẽ không chấp nhận sự bồi thường này mới
đúng.
Lý Bàn khinh thường nói:
- Ta cũng rất bội phục sự vô sỉ của tên kia. Hắn nói vừa phát hiện ra
mình bị bệnh nan ý, không còn sống được bao lâu nữa, muốn chuộc hết
mọi lỗi lầm để ra đi thanh thản. Tên này thậm chí còn lấy ra giấy khám
bệnh của bệnh viện trung ương làm bằng chứng. Mộc mẫu tất nhiên hoàn
toàn tin vào lời hắn nói. Dưới sự khóc lóc vang nài của một người sắp chết,
nàng không thể cự tuyệt.
Dương Thiên không biết nói gì cho đúng, tin vào một người đã từng làm
hại hơn nửa cuộc đời mình, nói là ngu ngốc vẫn còn quá nhẹ. Nữ nhân này,
vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Chửi mắng chán chê, Lý Bàn quay lại chủ đề chính: