Dương Thiên khựng lại, hỏi:
- Còn có chuyện gì?
Lý Bàn có chút lo sợ, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh:
- Ta, ta muốn…
Dương Thiên bật cười:
- Bàn tử, có gì cứ nói, cần gì phải ấp úng như vậy. Ngươi nói không sai,
chúng ta là bạn bè tốt. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đừng nhắc đến trao
đổi lợi ích ảnh hưởng đến cảm tình.
Lý Bàn trợn mắt, há hốc mồm. Dương Thiên từ khi nào trở nên tốt tính
như vậy. Một kẻ như Dương Thiên đột nhiên thay đổi, điều này càng khiến
Lý Bàn lo sợ, không biết tên này có đang bẫy hắn hay không?
- Dương Thiên, ngươi nói đều là thật?
- Đương nhiên, có gì cần ta giúp đỡ cứ nói.
Lý Bàn cắn răng, quyết tâm nói ra. Chuyện này quả thực rất quan trọng
đối với hắn, cùng lắm là chịu thêm một trận đòn nữa.
- Dương Thiên, ta muốn tu luyện.
Trái với suy nghĩ của Lý Bàn, Dương Thiên không hề tỏ ra ngạc nhiên
hay tức giận. Hay quay trở lại ghế, ngồi xuống, bình thản nói:
- Sớm biết ngươi sẽ có yêu cầu này. Bàn tử, Tu Chân Giới tàn khốc hơn
ngươi tưởng tượng rất nhiều, một khi đã bước vào thì khó lòng quay đầu.
Đến khi ngươi hiểu được chuyện đó thì đã quá muộn để quay đầu. Làm một
người bình thường, vô lo vô nghĩ không phải tốt hơn nhiều sao?