Lý Bàn lắc đầu:
- Những gì ngươi nói ta cũng đã từng được người khác nhắc nhở qua.
Nhưng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác.
- Là vì nàng?
Hai mắt Lý Bàn hiện lên chút nhu hòa rồi rất nhanh trở lại bình thường.
- Đúng vậy, là vì tiểu Vũ. Nàng là Tu Chân Giả, hơn nữa tư chất khá tốt,
được Lý gia dốc lòng bồi dưỡng. Sớm muộn cũng sẽ đạt đến Trúc Cơ kỳ.
Ta nghe nói Tu Chân Giả cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng sẽ gia tăng
thêm một khoảng lớn. Ta không nỡ nhìn nàng cô độc một mình, cũng
không nỡ rời xa nàng.
Dương Thiên thở ra một hơi:
- Nếu ngươi đã quyết, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hi vọng ngươi
sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình.
Lý Bàn cười hì hì:
- Ta đã suy nghĩ rất kĩ, nhất định sẽ không hối hận.
Dùng phương pháp tương tự như Hoa Thi Âm, Dương Thiên nhanh
chóng tạo cho Lý Bàn một cái linh căn. Để lại cho hắn công pháp phù hợp
cùng một đống lớn đan dược xong, Dương Thiên cũng rời khỏi nhà Lý
Bàn, tiện tay mượn luôn chiếc laptop trên bàn.
Trước tiên, Dương Thiên ra tiệm tìm về một cái điện thoại mới. Trong
trận chiến với Bách Biến Thần Sư, điện thoại của hắn đã vô tình rơi mất.
Có điện thoại, Dương Thiên liền gọi cho Tiêu Chính Long, mất một lúc lâu
tên này mới bắt máy:
- Ta là Tiêu Chính Long.