Dương Thiên thấy nàng vẫn rất có cá tính, cũng liền nói:
- Triệu lão sư, ta biết gia đình ngươi đang có chuyện không vui, đang rất
cần tiền nên mới trả nhiều một chút. Ngươi giúp đỡ ta cũng như giúp chính
ngươi. Hai bên đều có lợi, tại sao lại từ chối.
- Ngươi biết chuyện của ta.
Dương Thiên gật gật đầu, Triệu Vũ Hinh cũng không cảm thấy kì quái,
nàng đi khắp nơi vay mượn tiền, chuyện này cũng sớm không phải bí mật.
Nếu là bình thường nàng chắc chắn sẽ từ chối, nàng không thích nhận sự
trợ giúp từ người lạ, nhưng bệnh tình của mẹ nàng thực sự rất nguy cấp,
nếu không nhanh chóng phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Triệu Vũ Hinh cắn răng gật đầu:
- Tốt, ta đồng ý.
Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, đưa điện thoại cho nàng:
- Vậy được, ngươi trước tiên để lại số điện thoại. Khi nào có thời gian
rảnh ta sẽ thông báo để ngươi sắp xếp.
Triệu Vũ Hinh cũng liền nhận lấy, nhập số điện thoại cho Dương Thiên.
Xin số mỹ nữ bằng biện pháp như vậy, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình
hắn. Dương Thiên nhận lại điện thoại xong, lấy ra 2 vạn tiền mặt:
- Ta trước tiên trả tiền mười buổi học cho ngươi.
- Không được, ta còn chưa dạy ngươi. Không thể nhận tiền.
Dương Thiên khoát tay:
- Sớm muộn cũng sẽ học, đưa sớm một điểm cũng không có gì. Vả lại
bây giờ dạy thêm không phải đều thu tiền trước sao.