Cầm 2 vạn trên tay, Triệu Vũ Hinh cắn môi, nàng sao có thể không biết
Dương Thiên là đang có ý giúp đỡ mình, liền gật đầu:
- Vậy số tiền này ta nhận trước, cảm ơn ngươi.
Dương Thiên mỉm cười:
- Giờ ta có việc đi trước, Triệu lão sư, gặp lại sau.
- Tạm biệt.
Dương Thiên đi ra ngoài, tâm trạng rất thoải mái. Trong tư liệu có nói,
Triệu Vũ Hinh lòng tự trọng rất cao, sẽ không tùy tiện nhận sự giúp đỡ của
người khác. Bằng không, với nhan sắc của nàng, kiếm tiền không phải rất
khó. Dương Thiên là học trò của nàng, lòng đề phòng tự nhiên sẽ giảm bớt,
hơn nữa, lí do hắn đưa ra rất hợp lí.
Mỹ nữ này tùy thời đều có thể gặp, quả thực rất tiện lợi. Dương Thiên
bước ra ngoài, vừa định lấy xe ra về liền nhận được điện thoại đánh tới. Là
Tiêu Chính Long gọi tới, Dương Thiên bắt máy:
- Đã liên hệ được với quản lý của Lăng Nhã Kỳ?
Tiêu Chính Long trong lòng cười khổ, vị thiếu gia này ngoài mỹ nữ ra
chẳng lẽ chẳng suy nghĩ được thêm điều gì:
- Thiếu gia, việc này đã làm xong, khi nào gặp ta sẽ liên hệ với ngài sau.
Ngoài ra, còn có một việc khác.
Dương Thiên cau mày, hắn cảm thấy việc thu Tiêu Chính Long làm
thuộc hạ hình như là sai lầm, hắn giúp đỡ được thì ít mà mang phiền phức
thì nhiều:
- Có việc gì? Ta nói, Tiêu Chính Long người dù gì cũng là một lão đại,
không thể có việc gì cũng đến tìm ta chứ.