Dương Thiên không tin lời của Dược Nam. Rất rõ ràng, Dược Lăng có
vòng tay mà hắn tặng bảo vệ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tên này vì
gọi hắn ra mà đến cả an nguy của em gái mình cũng dám đem ra nói, cần
phải có một bài học thích đáng. Ngay lúc Dương Thiên đang định động thủ,
Dược Nam hai tay ôm cổ, khó khăn nói:
- Ta nói đều là thật. Sáng hôm qua ngươi không coi tin tức sao, khu vực
nàng lấy tin bị không quân oanh tạc, toàn bộ các tuyến đường, sân bay cũng
như tín hiệu truyền đi đều bị cắt đứt. Trở thành một khu biệt lập với thế
giới bên ngoài.
Tay của Dương Thiên thả lỏng ra, Dược Nam rơi xuống, hai tay xoa cổ.
Dương Thiên chờ hắn định thần lại mới hỏi:
- Chuyện quan trọng như vậy, tại sao bây giờ ngươi mới báo cho ta biết.
Dược Nam vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói:
- Gia gia của ta đã dùng mọi biện pháp nhưng không được. Quốc gia
dường như không muốn can dự vào chuyện này. Không còn cách nào ta
mới phải đến đây tìm ngươi. Dương Thiên, tiểu Lăng sẽ không gặp chuyện
gì xấu chứ?
Dương Thiên lắc đầu:
- Yên tâm đi, tuy ta không rõ tình huống hiện tại của nàng. Nhưng ta có
thể chắc chắn, Dược Lăng vẫn an toàn, không bị bất kỳ một vết thương
nào?
Dược Nam mừng rỡ, nắm lấy tay Dương Thiên:
- Thật chứ.