không biết lúc nào mới quay lại, Liễu Mị đang bế quan, Àiiii…
Nhắc đến Liễu Mị lại khiến Dương Thiên đau đầu. Từ khi chia tay đến
nay, hai người chưa gặp lại lần nào. Nàng lại không có vòng tay bảo hộ của
hắn, lỡ như đến muộn một bước. Nghĩ đến đây, Dương Thiên quyết định,
sau khi đưa Dược Lăng trở về sẽ đi tìm Liễu Mị. Mặc cho nàng đồng ý hay
phản đối cũng phải mang về đây.
Tính toán những việc cần làm xong, Dương Thiên lập tức cảm ứng vị trí
của Dược Lăng. Thuấn Di thi triển, trong giây lát đã tìm được đến chỗ của
nàng. Dược Lăng khá hơn Lăng Nhã Kỳ khá nhiều, hiện nàng đang ở trong
một bệnh viện nhỏ của quân đội.
Dược Lăng đang đứng trước một cái cửa sổ nhìn ra một vườn hoa nhỏ
phía sau bệnh viện, khung cảnh nhìn từ nơi này xuống rất đẹp mắt. Do quá
chú tâm thưởng thức, nàng không phát hiện ra có người đang đi đến gần.
- Xin chào, ngươi có phải phóng viên đến từ X quốc, Dược Lăng?
Bị âm thanh phát ra từ phía sau làm giật mình, Dược Lăng vội vả quay
lại. Đối diện với nàng là một người đàn ông trung niên, mặc quân phục,
quân hàm đại tá, quần áo có vài vết cháy xem. Dược Lăng trả lời:
- Đúng vậy, ta chính là Dược Lăng.
Đại tá gật đầu:
- Phóng viên Dược Lăng, bọn ta vừa khai thông thành công một con
đường bí mật để rời đi khỏi vùng chiến sự này. Hiện tại những người bị
thương nhẹ, có thể di chuyển được đều đã rời đi. Cấp trên có lệnh, ưu tiên
cho các phóng viên như ngươi rời đi trước. Xe bọn ta đã sắp xếp xong,
ngươi đi chuẩn bị một chút, 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ khởi hành.