- Ngươi vừa mới đến?
- Có vấn đề gì sao?
- Không thể nào, ngoài kia có quân lính canh phòng nghiêm ngặt, muốn
ra vào đều phải trải qua rất nhiều thủ tục. Ta nhất định sẽ được thông báo
để nắm rõ tình hình.
Dương Thiên phất tay:
- Canh gác cái gì, nếu ta muốn qua, bọn hắn có năng lực ngăn cản sao.
Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta đến đây chỉ để đưa nàng trở về, những
chuyện khác ta sẽ không quản.
Vẻ kinh dị trong mắt đại tá càng đậm, hắn không dám tùy tiện nổ súng
mà đứng qua một bên, đồng thời phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ. Rõ ràng,
vị đại tá này đã xếp Dương Thiên vào thành phần nguy hiểm.
Hành động lén lút của đại tá bị Dương Thiên dễ dàng phát hiện, hắn cũng
lười quan tâm. Chiến tranh căng thẳng, cẩn thận là chuyện bình thường.
Dương Thiên bước đến trước mặt Dược Lăng, cười nói:
- Đi, ta đưa ngươi về.
Dược Lăng ngẩn ra trong giây lát rồi lắc đầu:
- Không được, ta còn có việc phải làm.
- Việc gì?
- Ngoài kia đang liên tục có những trận chiến xảy ra. Ta phải quay lại
những cảnh này, phát lên cho cả thế giới biết sự tàn khốc của chiến tranh.
Để những người yêu tự do trên thế giới cùng chung tay hành động, chấm
dứt trận chiến vô nghĩa này…