Dương Thiên nghe đến đây đột nhiên cười to. Giọng cười của hắn khiến
Dược Lăng hơi khó chịu:
- Ngươi cười cái gì?
- Ta cười sự ngây thơ của ngươi. Ngươi nghĩ chiến tranh có thể giải
quyết đơn giản như vậy sao?
Dược Lăng lắc đầu:
- Nếu mọi người đều có suy nghĩ như ngươi, ai sẽ đứng ra ngăn chặn
cuộc chiến này. Mỗi người cùng chung tay góp sức, nhất định sẽ thành
công.
Dương Thiên thở ra một hơi:
- Dược Lăng, ngươi còn chưa biết nguyên nhân của cuộc chiến này là gì,
nó sẽ không dừng lại đơn giản như vậy đâu. Mỗi cuộc chiến đều có ý nghĩa
của nó, là suy tàn, đổ nát hay phục sinh, phát triển. Thế giới này hình thành
từ những trận chiến, đừng cố gắng ngăn cản làm gì. Cứ để nó bắt đầu và kết
thúc theo đúng như cách mà nó phải diễn ra đi.