Chỉ cần nhìn cử động của Dương Thiên, Dược Lăng liền đoán biết được
phần nào suy nghĩ của hắn.
- Dương Thiên, nếu ngươi muốn dùng vũ lực để ép ta về, ta sẽ hận ngươi
cả đời.
Mặt Dương Thiên đen lại, nữ nhân này, có cần phải nhạy cảm đến mức
này hay không. Thấy vẻ mặt bất lực của Dương Thiên, Dược Lăng vui vẻ
nói:
- Ngươi lựa chọn phương án nào?
Dương Thiên thở dài:
- Ngươi có cho ta lựa chọn sao?
Dương Thiên nói không sai, Dược Lăng đã sớm đoán được hắn sẽ không
bỏ rơi mình lại đây. Nói là lựa chọn, trên thực tế chính là muốn hắn làm hộ
vệ, giúp nàng lấy tin. Bất quá, Dương Thiên cũng không nằm yên hứng
đạn, hắn đưa ra ba ngón tay ra trước mặt Dược Lăng:
- Ba ngày, trong vòng ba ngày, mặc kệ ngươi lấy được bao nhiêu tin,
quay được bao nhiêu phim ta cũng sẽ được ngươi trở về. Ngươi có hận ta
hay không ta cũng không quan tâm nữa.
Biết đây là giới hạn của Dương Thiên, Dược Lăng cũng không tiếp tục
làm khó hắn nữa, sảng khoái gật đầu. Dương Thiên thấy vậy cũng hài lòng
nói:
- Tính từ ngay lúc này đi.
Dược Lăng giật mình, tức giận nói:
- Dương Thiên, ngươi quá đáng.