Trái với suy nghĩ của đại ta, Dược Lăng không hề vui mừng mà vội phản
đối:
- Không được, ta còn có việc phải làm ở đây, ngươi để lại vị trí đó cho
người cần nó đi.
Đại tá có điểm khó xử, đây là lệnh từ cấp trên, không phải hắn có thể tùy
ý thay đổi. Đang lúc đại tá chưa biết phải trả lời thế nào thì một âm thanh
vang lên:
- Dược Lăng, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, ngươi muốn ở lại làm gì?
Đại tá quay lại phía sau, lập tức thấy được một thanh niên là mặt. Hắn
theo bản năng đưa tay lên nắm lấy khẩu súng ở thắt lưng, nghiêm giọng
hỏi:
- Ngươi là ai, nếu không chứng thực được thân phận, ta có quyền nổ
súng.
Chiến tranh loạn lạc, gián điệp là thứ rất nguy hiểm. Bất cứ kẻ nào có
hành động bất thường đều sẽ được xếp vào diện này, thà giết nhầm còn hơn
bỏ sót. Dược Lăng thấy người đến là Dương Thiên liền hô:
- Đại tá, đây là bạn của ta. Ta có thể chứng nhận thân phận của hắn, hoàn
toàn không có vấn đề gì.
Đại tá cau mày:
- Thật sao, ta nhìn hắn rất lạ mắt.
Dương Thiên nhún vai:
- Ta đến đây để đưa Dược Lăng trở về.
Đại tá kinh ngạc: