- Bàn tử, cần gì nóng giận như vậy. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi.
Lý Bàn nổi khùng:
- Giúp ta. Ngươi đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì
có. Trước đây không nói, ta có thể xem là ngươi ganh tị nên muốn tìm cách
phá hoại. Đều là bằng hữu, ta cũng không tính toàn. Bây giờ ngươi đã
thành công, sắp được ôm rất nhiều mỹ nữ về nhà, hà cớ gì còn giở trò thọc
gậy bánh xe?
Tên Lý Bàn này hiếm khi thực sự tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì
sẽ không kiên nể bất kỳ ai. Hắn đã nhịn mấy ngày qua vì không liên lạc
được với Dương Thiên, lúc này liền sổ ra một tràng dài.
Dương Thiên cười đáp:
- Bàn tử, ngươi là chủ nhân của gia đình. Nếu cứ nhún nhường mãi, nàng
sẽ cho rằng là ngươi sợ nàng. Cuộc sống của ngươi về sau sẽ rất cực khổ.
Ta chỉ muốn tạo cho ngươi một cơ hội vùng lên, đáng tiếc ngươi không biết
tận dụng. Àiiii.
Cơn giận của Lý Bàn hơi nguội lại:
- Ngươi thật long muốn giúp ta?
- Phải?
- Vậy thì xin ngươi đừng làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Chỉ cần Tiểu
Vũ vui vẻ, mang tiếng sợ vợ có đáng là gì. Hơn nữa ta cũng không đánh lại
nàng a.
Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ nhân từng nói, khi yêu con người ta
sẽ trở nên rất ngu ngốc. Dù sao đây cũng chỉ là lý do Dương Thiên vừa
nghĩ ra để xoa dịu Lý Bàn mà thôi. Thực sự hắn cũng không quá đẻ ý đến