vấn đề này. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, chuyện của mình còn chưa lo xong,
hắn không có tâm trí lo cho người khác.
Không còn tức giận, Lý Bàn nhẹ giọng:
- Chuyện này coi như xong. Lúc đầu ngươi nói có chuyện cần ta làm là
chuyện gì?
Nói đến chính sự, Dương Thiên cũng nghiêm túc hơn:
- Bàn tử, ta muốn ngươi mời bốn người bọn họ trưa nay đến Thiên Hải
quán dùng cơm. Ta sẽ giải quyết chuyện này trong một lần.