- Dương Thiên, mấy tháng qua ngươi đã đi đâu, tại sao ta không gọi điện
thoại được cho ngươi?
- Mấy tháng qua bận chút chuyện. Điện thoại của ta bị mất nên phải thay
số mới. Đúng rồi, ngươi có thích hoa mà ta tặng hay không?
Để tránh việc Lưu Ly hỏi quá nhiều về sự biến mất của hắn, Dương
Thiên vội tìm cách chuyển sang một chủ đề khác. Nghe nhắc đến hoa, Lưu
Ly có chút ngại ngùng:
- Rất thích a. Nhưng ngươi ngày nào cũng tặng hoa, lại còn viết mấy tấm
thiệp “sến” như vậy thực sự quá lãng phí. Đúng rồi, ngươi không có ở đây,
chẳng lẽ đã đặt trước ở tiệm hoa sao?
Dương Thiên mỉm cười:
- Chỉ cần ngươi vui vẻ, nhiêu đó có đáng là gì. Ta đã chuẩn bị đủ hoa và
thiệp và phí vận chuyện cho cả một năm. Dù ta không có ở đây, bọn hắn
vẫn sẽ mang đến đều đặn.
Lưu Ly mắng yêu:
- Cần gì phải tốn công như vậy, ta hiểu tâm ý của ngươi là được. Phải rồi,
hai tên kia…
Nhớ đến công việc của mình, Lưu Ly lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
Dương Thiên có hơi thất vọng, chỉ tay về chỗ gần đó:
- Ở đó.
Nhìn thấy hai tên đua xe nằm im bất động, lại nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn
của Dương Thiên, Lưu Ly hoảng sợ nói:
- Ngươi giết bọn họ?