Dương Thiên bật cười:
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Hai tên này tuy đáng ghét nhưng chưa đến mức
phải chết. Ta không phải là một kẻ hiếu sát a.
Vẻ mặt Lưu Ly hiện rõ hai chữ không tin. Nói đùa, tình cảnh kia để lại
cho nàng ấn tượng quá sâu sắc, suốt đời không thể quên được. Đối với sự
nghi ngờ của Lưu Ly, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Nếu nàng biết được
số người hắn đã từng giết, những thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã từng sử dụng,
không biết gương mặt nàng sẽ còn đặc sắc đến thế nào.
Lưu Ly cũng không tiếp tục vấn đề này, nàng đi lại chỗ xe máy, chạy lại
chỗ hai thanh niên kia. Dương Thiên hiểu ý, loáng một cái liền xuất hiện
ngay ở đó, hai tay túm lấy cổ áo bọn họ nhấc lên.
Lưu Ly giật mình:
- Ngươi làm gì vậy?
- Không phải ngươi định mang bọn hắn về sở cảnh sát sao?
- Đúng, nhưng xe của ta không thể chở 4 người một lúc. Đó là vi phạm
quy tắc giao thông.
Đến tận lúc này Lưu Ly vẫn muốn tuân thủ quy định khiến Dương Thiên
ngán ngẩm.
- Vậy ngươi định làm thế nào?
- Ngươi chờ một lát.
Lưu Ly lấy điện thoại ra, bấm một dãy số yêu cầu viện trợ. Không bao
lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đã chạy đến. Từ trên xe, hai người mặc đồng
phục bước xuống chào hỏi. Lưu Ly nói với bọn họ vài câu, hai người liền