Dương Thiên quyết định tại đây sẽ kiếm vài cái lão bà, sau đó mang các
nàng đến Tu Chân giới du ngoạn. Lắc đầu cười, uống rượu làm người ta
nảy sinh nhiều suy nghĩ thật lạ. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Dương
Thiên cũng nằm xuống ngủ một giấc.
Khi hắn thức dậy cũng đã gần 8h tối, đám người kia vẫn còn đang ngủ.
Dương Thiên lẩm bẩm:
- Tính cảnh giác thật kém a. Nếu lỡ có người xông vào thì như thế nào?
Nhớ đến Tô Nguyệt Nhi và Liễu Mị làm bữa tối ở nhà, Dương Thiên lập
tức gọi Tô Lịch dậy mở cửa. Tô Lịch tiễn Dương Thiên ra ngoài xong liền
nói:
- Dương lão đại, lần sau rảnh rỗi lại đến, bọn ta khi không có nhiệm vụ
thường tập trung tại đây.
Dương Thiên gật đầu, đi ra ngoài về sau, mở điện thoại lên liền thấy 47
cuộc gọi nhỡ đến từ Tô Nguyệt Nhi, bóp nhẹ cái trán:
- Chỉ là về trễ một ít, cũng không cần nhớ nhung ta nhiều như vậy a.
Dương Thiên không nhịn được liền yy một lát.