- Không cần hoa ngôn xảo ngữ. Nói, nếu ngươi không nói rõ ta sẽ không
để yên.
Dương Thiên giả vờ bí ẩn:
- Việc này là bí mật, trước tiên chúng ta cũng nên ăn một chút rồi nói.
Tô Nguyệt Nhi nghe Dương Thiên nói bi mật liền vẻ mặt hứng thú, nàng
càng ngày càng tò mò về Dương Thiên. Tuổi còn nhỏ hơn nàng nhưng tu vị
đã đạt đến mức kinh khủng. Nàng muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau,
đồng thời trợ giúp chính mình.
- Được rồi, ngươi vào ăn đi. Nhất định phải nói cho ta biết bí mật.
Dương Thiên lên lầu thay đồ xong, liền đi xuống ngồi vào bàn hỏi:
- Liễu Mị đâu? Nàng không ăn tối sao?
Tô Nguyệt Nhi trừng mắt:
- Có ta ngồi ăn với ngươi còn chưa đủ sao?
Tô Nguyệt Nhi cảm thấy tên này luôn có ý đồ với Liễu Mị, hôm qua nhất
định muốn xem mặt nàng, hôm nay vừa ngồi xuống đã hỏi nàng ở đâu.
Nàng cũng là một mỹ nữ, hơn nữa càng là cực phẩm đại mỹ nữ, hắn thật
không nhận ra ư? Giờ phút này Tô Nguyệt Nhi bắt đầu hoài nghi về mị lực
của mình.
Dương Thiên nếu biết chắc chắn sẽ hô to oan uổng. Dung mạo của ngươi
ta đã biết, ngươi lại ngồi ngay trước mặt ta, chẳng lẽ ta phải giả vờ không
có não hỏi xem ngươi đang ở đâu?
Dương Thiên vẻ mặt méo xệch:
- Không có việc gì. Đồ ăn cũng đã nguội hết, chúng ta cũng nên ăn đi.