- Ngươi biết như vậy là rất tốt, bọn ta tu luyện một lần đều kéo dài vài
ngày đến một tháng, không thể mỗi ngày đều nấu ăn cho ngươi.
- Nhưng là, những món ăn này ta đã nấu, ngươi nhất định phải ăn hết.
Thở dài một hơi, Dương Thiên biết không thể nào tránh khỏi liền nhận
mệnh, cúi đầu ăn. Tô Nguyệt Nhi nhìn Dương Thiên vẻ mặt như mướp
đắng, cắn từng miếng thật to nuốt vào không khỏi bật cười. Nàng chịu
nhiều thiệt thòi trên tay hắn như vậy, hôm nay xem như đã báo được thù.
Tô Nguyệt Nhi tuy rất thích ăn đồ ngọt nhưng chắc chắn sẽ không đến
mức như vậy. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, nàng là muốn trả thù
Dương Thiên.
Cắn xuống một miếng cuối cùng, Dương Thiên lập tức chạy đến tủ lạnh
uống hết một chai nước. Tô Nguyệt Nhi liền ôm bụng cười to. Dương
Thiên thấy nàng cười cũng không khỏi ngẩn ra, Tô Nguyệt Nhi thật sự quá
đẹp. Hơn nữa bình thường làm mặt lạnh, xem ra đây mới là tính cách thật
của nàng.
Đợi Dương Thiên quay lại, Tô Nguyệt Nhi liền nói:
- Tốt lắm, xem xét việc ngươi đã ăn hết mọi món ăn, ta sẽ bỏ qua cho
ngươi việc về trễ mà không báo trước.
- Bây giờ ngươi cũng nên nói lí do về trễ ra a.
Nàng tất nhiên sẽ không quên chuyện này. Dương Thiên đang định nói,
liên cảm thấy Liễu Mị đang dùng thần thức nghe lén, xem ra cô nàng này
cũng rất muốn biết.
- Liễu Mị, ngươi nếu muốn nghe liền ra đây, không cần nghe lén a.