liền chụp lấy vòng ngọc, kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận bên trong không có gắn
đèn mới ngẩn đầu lên hỏi:
- Đây là loại ngọc gì?
Dương Thiên nhanh tay thu lại vòng ngọc, nhàn nhạt nói:
- Ta cũng không biết. Chỉ cần các ngươi thắng cuộc, có thể mang nó về
từ từ tìm hiểu. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
- Được, nhưng phải dùng đồng xu của bọn ta.
Cẩn thận không bao giờ là thừa. Làm nghề như bọn họ, câu nói này phải
khắc sâu vào trong lòng. Dương Thiên cảm thấy hai tên này có hơi phiền
phức, phẩy tay nói:
- Tùy các ngươi, làm mau đi. Bạn của ta còn đang đợi đằng kia.
Một người lấy đồng xu ra:
- Ta chọn mặt hình.
Người còn lại tiếp:
- Ta chọn mặt số.
Nói xong, bọn họ lập tức búng đồng xu lên cao. Dương Thiên đến nhìn
cũng không thèm nhìn, cầm lấy ly nước ép trái cây, đưa lên miệng một hơi
uống cạn.
Hai người tỏ vẻ ung dung, dù đồng xu rơi vào mặt nào, chiến thắng vẫn
sẽ là của bọn hắn. Mặc kệ chiếc vòng ngọc kia có giá trị thế nào, nó chỉ là
vật phụ thêm mà thôi. Đồng xu xoay tròn trên không vô số lần rồi rơi
xuống bàn, nảy thêm vài lần rồi lăn xuống đất.