chẳng phải 100 phần trăm sẽ thắng sao. Lẽ nào đồng xu còn có mặt thứ 3.
Thái độ của hai người khiến Dương Thiên cau mày:
- Có chơi hay không?
- Chơi, đương nhiên là chơi. Có điều phần thưởng phải sửa lại một chút.
- Ngươi muốn thế nào?
- Chỉ có chúng ta phải bỏ ra thì không công bằng, ngươi cũng nên…
Dương Thiên bật cười, hai tên này còn dám mơ tưởng đến đồ của hắn,
thực sự rất thú vị.
Sau khi nghe luật, hai người đã khẳng định Dương Thiên là một tên
ngốc. Nói không chừng cô nàng cảnh sát kia cũng là đến đây uống nước
chứ chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng tên ngốc này ăn mặc toàn đồ hiệu,
đoán chừng là con nhà giàu, tranh thủ kiếm một ít lợi tức cũng không tệ.
Dương Thiên không quen mang theo những thứ có giá trị cao trên người.
Hắn suy nghĩ trong giây lát rồi rút ra một cái vòng ngọc.
- Thứ này làm bằng ngọc quý, giá trị sẽ không thấp hơn chiếc va ly của
các ngươi. Đã đủ rồi chứ?
- Ngươi nói quý là nó sẽ quý sao. Ta xem, đây chỉ là một chiếc vòng
được bày bán ở vỉa hè.
- Ngu ngốc.
Lần thứ hai bảo vật của mình bị xem là hàng vỉa hè, Dương Thiên cũng
có chút tức giận. Hắn đưa tay điểm nhẹ một cái, vòng ngọc liền phát ra ánh
hào quang nhè nhẹ, hào quang lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Hai người