Dương Thiên đánh mắt qua chỗ Lưu Ly đang ngồi. Người kia vẫn thản
NgcU4oE nhiên nói:
- Dù là cảnh sát cũng không có quyền tùy tiện kiểm tra đồ của người
khác.
- Nếu như có người báo án? Theo như ta được biết, cảnh sát sẽ có quyền
kiểm tra. Nếu có gì sai xót sẽ do người báo án chịu. Cùng lắm chỉ chịu bồi
thường một ít tiền.
- Đừng giở trò hù dọa, bọn ta không sợ.
- Tốt thôi.
Dương Thiên quay lại, đưa tay vẫy vẫy Lưu Ly. Hai người vội hô lên:
- Khoan.
Dương Thiên hạ tay xuống, đắc ý nói:
- Đã hiểu tình thế hiện tại của mình rồi sao?
Hai người vẻ mặt lạnh lẽo, đây rõ ràng là Dương Thiên cố ý chơi bọn
hắn. Nhưng đúng là có cảnh sát đang ngồi cách đó không xa, bọn hắn cũng
không dám manh động, đành hạ giọng nói:
- Ngươi muốn gì?
- Cùng chơi một trò đơn giản đi. Nếu các ngươi thắng, ta sẽ làm như
không có chuyện gì xảy ra. Nếu các ngươi thua, chiếc va ly này sẽ là của ta.
Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Một người lên tiếng:
- Thì ra mục đích của ngươi là cướp số hàng này. Nói đi, là kẻ nào phái
ngươi đến đây.