- Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng đang định chơi với bọn hắn một chút.
Lưu Ly trong lòng vui mừng, đang định chờ xem Dương Thiên sẽ làm gì
thì nghe hắn nói tiếp:
- Ngươi ngồi yên ở đây, để ta đi qua bên đó.
- Không được, bọn hắn có vũ khí.
- Vũ khí? Có tác dụng gì sao?
Nhìn sự tự tin của Dương Thiên, lại nhớ đến tình cảnh kia, Lưu Ly cũng
có chút tin tưởng, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Dương Thiên cầm theo ly
nước ép, đi lại bàn của hai người mặc áo công sở màu xám, kéo một chiếc
ghế ngồi xuống, cười nói:
- Hai vị, có muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không?
Hai người kia giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Thiên:
- Ngươi là ai?
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta là ai không quan trọng, các ngươi là ai ta cũng không quan tâm.
Đáng nói là thứ đang ở trong chiếc va ly này.
Vừa nói, chân Dương Thiên vừa đá nhẹ vào chiếc va ly dưới đất ám chỉ.
Hai người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
- Thanh niên, đây là va ly chứa đồ của bạn ta, bên trong chỉ có ít vật
dụng thông thường thôi.
- Thật vậy sao? Ta có một người bạn là cảnh sát, nàng rất có hứng thú
muốn biết ở trong này có chứa thứ gì?