- Ngươi có để ý đến chiếc va ly màu đen đó hay không?
Lưu Ly định xoay người nhìn thì bị Dương Thiên giữ tay lại, nàng tò mò
hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi biết bên trong nó có chứa gì sao?
- Đương nhiên là biết, hơn nữa còn là một thứ rất thú vị.
- Là thứ gì?
- Một thứ bột màu trắng. Hít một hơi sẽ quên hết phiền muộn trên đời.
Lưu Ly trợn mắt, phun ta hai chữ:
- Ma túy.
- Có lẽ là vậy.
- Có lẽ? Dương Thiên, ngươi có chắc hay không, đây là vấn đề nghiêm
túc a.
Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, thản nhiên nói:
- Ai mà biết được. Có điều, ta chưa từng thấy người nào đựng bột mì
trong va ly và mang theo súng để bảo vệ nó.
"Súng", chỉ một từ này đã khiến Lưu Ly chắc chắn hai người này có vấn
đề. Hiện giờ Lưu Ly chỉ là một cảnh sát giao thông, trên người nàng không
có vũ khí gì hữu hiệu, làm không tốt sẽ gây nguy hiểm cho những người
xung quanh. Gọi viện binh thì cần thêm một khoảng thời gian nữa, lỡ như
bọn hắn chạy thoát được?
Cách này không được, cách kia cũng không xong, Lưu Ly ngẩn đầu lên,
chăm chú nhìn Dương Thiên khiến hắn bật cười.