thoảng còn quay sang trò chuyện vui vẻ với nhau. Tuyệt nhiên không nói
với hắn bất kỳ tiếng nào.
Đây là cái tình huống quái quỷ gì? Dương Thiên nội tâm ức chế nhưng
lại không tìm được cách giải tỏa. Hắn trút ZpUoO10 hết bực bội vào những
món ăn trên bàn, điên cuống càn quét không chừa thứ gì. Tiêu Chính Long
chạy ra chạy vào liên tục, may mắn hắn là Thiên cấp cao thủ, thể lực cực
tốt, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Ăn uống no say, thức ăn tráng miệng được đưa lên, Dương Thiên rốt
cuộc không nhịn được nữa:
- Các ngươi cố ý chơi ta?
Tần Tuyết thản nhiên nói:
- Ngươi nói vậy là sao?
- Rõ ràng các ngươi đang xem như ta không tồn tại.
- Có sao? Ta nhớ ngươi là người mọi bọn ta đến đây. Nếu có gì muốn nói
thì cũng phải là do ngươi nói mới đúng.
Dương Thiên chán nản, không phải linh cảm của hắn nói chuyện này sẽ
rất thuận lợi sao. Àiiii, linh cảm, thứ này quả thực không đáng tin. Không
còn cách nào khác, Dương Thiên đành xuống nước:
- Hôm nay ta mời cả bốn người các ngươi đến đây vì lý do gì, hẳn các
ngươi cũng đã rõ.
- Ngươi không nói, bọn ta làm sao biết được.
- Tuyết nhi, ta cảm thấy ngươi đang cố ý làm khó ta.
- Ta…