- Như vậy thì quá tiện nghi cho tên kia, ta sợ hắn sẽ được nước lấn tới,
không ngừng tìm thêm những người khác. Đến lúc đó chúng ta phải làm
sao?
Ba người nghe vậy đều cảm thấy có chút chán nản. Tần Tuyết nói không
sai, Dương Thiên cái gì cũng tốt, nhưng lại quá phong lưu. Với hắn mà nói,
bao nhiêu mới gọi là đủ?
Diệp Linh nói:
- Không kể đến cô nàng cảnh sát tên Lưu Ly kia. Theo như ta được biết,
số nữ nhân có quan hệ mờ ám với Dương Thiên không dưới 10 người nữa.
Mộc Vũ Hàm giật mình:
- Ngươi làm sao biết được?
- Là cha ta nói. Hắn đã sớm thông báo với ta, những nữ nhân kia mỗi
một cái đều vô cùng xuất sắc, so với chúng ta chắc chắn không hề thua
kém. Hắn muốn ta lựa chọn.
- Tại sao đến bây giờ ngươi mới nói ra?
Diệp Linh cười nhạt:
- Nói sớm hay muộn thì có gì khác biệt sao?
Ba người nhìn nhau, trong mắt các nàng đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tuy
đã biết Dương Thiên rất phong lưu, nhưng ai ngờ được hắn lại phong lưu
đến mức này. Tần Tuyết suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng:
- Chuyện này chúng ta không thay đổi được. Bất quá cũng không thể để
hắn tùy tiện kiếm thêm nữ nhân bên ngoài. Ta có một kế hoạch cần các
ngươi phối hợp thực hiện. Trước tiên…