nào. An toàn của chính mình mới là quan trọng nhất a.
Đến tận lúc sắp gặp mặt, Mộc Vũ Hàm mới kể ra mọi chuyện. Bất ngờ
qua đi, Tần Tuyết mới nhìn chằm chằm vào Mộc Vũ Hàm:
- Ngươi đồng ý?
Mộc Vũ Hàm thở dài:
- Ta không đồng ý thì có thể làm thế nào. Nếu là các ngươi trong tình
cảnh đó, chẳng lẽ để hắn rời đi sao?
Ba người còn lại im lặng, Mộc Vũ Hàm nói không sai. Đặt các nàng vào
tình cảnh đó cũng sẽ không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn. Tần Tuyết
nhìn qua Diệp Linh cùng Triệu Vũ Hinh:
- Diệp Linh, Triệu tỷ, các ngươi quyết định thế nào?
Triệu Vũ Hinh cười khổ:
- Ta có quyền lựa chọn sao?
Diệp Linh tiếp lời:
- Ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tâm lý. Với tính
cách của Dương Thiên, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một ai. Trừ khi
các ngươi có thể rời bỏ được hắn, bằng không thì chỉ còn lại cách này mà
thôi.
Trải qua một thời gian được gia gia rèn luyện tại gia tộc, Tần Tuyết đã
trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng giống như chị cả, thu thập ý kiến rồi đưa
ra quyết định. Ba người kia đã chấp nhận, Tần Tuyết đương nhiên cũng
đành phải thuận theo. Dù vậy, nàng vẫn còn chút bất mãn: