Dương Thiên lập tức chớp lấp cơ hội:
- Vậy được, hẹn ngươi tối nay gặp mặt. Ta đi trước.
Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng lại, Dương Thiên đã theo lối cửa sau đi ra
ngoài. Những cảnh sát nhận được thông báo cũng cùng lúc đó từ bên ngoài
ập vào, thấy Lưu Ly liền vội chạy lại chỗ nàng. Lưu Ly chỉ vào đống ma
túy trên bàn cùng hai người đang bất tỉnh:
- Mang bọn chúng về.
…
Rời khỏi quán nước, Dương Thiên cảm thấy khá hài lòng. Mọi chuyện
diễn ra hoàn toàn đúng như kế hoạch. Nếu cùng Lưu Ly uống nước nói
chuyện như thông thường, khó tránh khỏi cùng nàng đi ăn trưa, như vậy sẽ
làm lỡ cuộc hẹn. Thần thức của Dương Thiên đã bao phủ gần như cả tỉnh,
hai tên kia ngay từ đầu đã được hắn lựa chọn làm con mồi, vốn không có sự
trùng hợp nào ở đây cả.
Nhìn xem thời gian, cũng đã gần 11 giờ, Dương Thiên liền trở về nhà
ngồi đợi. Đúng 11 giờ, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên. Bước ra
mở cửa, Tiêu Chính Long đã đứng đợi sẵn.
- Xe đã chuẩn bị xong.
- Được, mau đi thôi.
Trên xe không có người nào khác, Tiêu Chính Long trực tiếp ngồi vào vị
trí tài xế. Đi được một đoạn, Dương Thiên mới hỏi:
- Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào?
- Dương thiếu yên tâm, ta đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Còn lại chỉ trông
chờ vào ngươi.