- Chơi chán rồi.
Hai người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt đã tối sầm lại, ngã
xuống đất bất tỉnh. Lưu Ly nãy giờ vẫn quan sát tình hình bên này qua tấm
gương treo trên tường, thấy có biến vội vả chạy sang.
- Dương Thiên, ngươi đã làm gì bọn hắn?
Dương Thiên nhún vai:
- Ta cùng bọn hắn chơi một trò chơi, bọn hắn thua không chịu nhận. Vì
vậy…
Vẻ mặt Lưu Ly chuyển sang lạnh lùng:
- Ngươi giết bọn hắn.
Nếu Lưu Ly không có mặt ở đây, hai tên này hẳn phải chết không nghi
ngờ. Từ trước đến nay, những kẻ dám chĩa vũ khí vào người uy hiếp hắn
đều không có kết cục tốt. Bất quá để tránh để lại ấn tượng không tốt,
Dương Thiên vẫn nhân từ cho bọn hắn sống thêm vài ngày nữa.
- Bọn hắn chỉ ngủ một lát thôi.
Lưu Ly thở ra một hơi, nàng thực sự sợ Dương Thiên đã giết hai người
này. Là một cảnh sát, nàng nhất định phải bắt hắn, nhưng là…
Dương Thiên nói tiếp:
- Ngươi đã gọi người đến hay chưa?
Lưu Ly gật đầu:
- Bọn họ đã đợi sẵn bên ngoài.
- Tốt lắm, xem một chút đi.