Dương Thiên ném va ly lên bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái khóa số
trên đó, va ly lập tức mở tung ra. Bên trong là đồ dùng cá nhân, khăn tắm,
dao cạo râu cùng một ít tiền. Lưu Ly có chút lo lắng:
- Lẽ nào chúng ta đoán nhầm.
- Nhầm?
Dương Thiên bật cười, đem tất cả những món đồ không cần thiết ném
qua một bên, chỉ để lại va ly trống rỗng. Hắn từ góc bên phải lôi ra một sợi
chỉ, kéo mạnh một cái, lớp vỏ da bên trong va ly văng ra, để lộ ra rất nhiều
túi nhỏ màu trắng được nén lại bên trong. Dương Thiên cười nói:
- Còn nhầm nữa hay không?
Cẩn thận kiểm tra từng túi nhỏ, Lưu Ly phẫn nộ nói:
- Một đám cặn bã, bọn chúng không biết thứ này sẽ làm hại đến bao
nhiêu người hay sao?
- Vì lợi ích, con người có thể bất chấp tất cả. Chuyện ở đây cứ để cho
đám cảnh sát kia giải quyết, chúng ta đi thôi.
Lưu Ly ái ngại:
- Dương Thiên, số lượng ma túy này rất lớn, ta là người phát hiện ra.
Theo như quy định cũng phải có mặt để làm chứng.
Dương Thiên bất mãn:
- Vậy còn chuyện của chúng ta?
Lưu Ly có điểm do dự:
- Tối nay ta rảnh, nếu được…