Nhưng chuyện này thực sự không đúng lúc. Hắn vừa đàm dàn xếp ổn
thỏa với đám người Tần Tuyết, còn cần một thời gian để các nàng thích
nghi với nó. Đột nhiên Thanh Vũ, Tô Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân lại
cùng lúc chuyển đến, Tần Tuyết và những người khác sẽ nghĩ thế nào?
Suy nghĩ và hành động của bọn họ Dương Thiên không đoán được, có
điều chắc chắn, kết quả sẽ không tốt đẹp như mong muốn của hắn. Rắc rối
đó là của tương lai, trước mắt có một rắc rối khá lớn khác cần hắn giảng
hòa.
Thanh Vũ và Tô Nguyệt Nhi đang yên lặng đánh giá lẫn nhau. Hai nàng
đều không tỏ vẻ gì nhưng Dương Thiên hiểu, cái này gọi là gió lặng trước
con giông bão. Lần trước gặp mặt, Thanh Vũ từng bị Tô Nguyệt Nhi trói
lại, bỏ đói một thời gian dài. Hai người lần này gặp lại, rất khó cho nhau cái
nhìn thiện cảm.
Chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết hợp lý, Dương Thiên liền chọn cách
đánh lạc hướng. Hắn nhìn Nam Cung Băng Vân rồi hỏi:
- Băng Vân, ngươi gần đây tu luyện có gặp khó khăn gì hay không?