- Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, cần gì phải tỏ ra khó chịu. Ta cùng
Băng Vân đến đây là để thông báo với ngươi một chuyện.
- Chuyện gì?
Dương Thiên có điểm hồi hộp, hắn có linh cảm chuyện này rất quan
trọng. Quả nhiên, Tô Nguyệt Nhi không hề khiến hắn thất vọng. Nàng cười
nói:
- Kể từ hôm này, ta và Băng Vân sẽ dọn đến đây sống.
- Cái gì?
Dương Thiên trực tiếp đập bàn đứng dậy. Tô Nguyệt Nhi tỏ vẻ ủy khuất:
- Ngươi không muốn sao?
Lấy lại bình tĩnh, Dương Thiên ngồi xuống, cười khổ:
- Muốn, đương nhiên là muốn. Chỉ là chuyện này có chút đột ngột, ta còn
chưa có chuẩn bị gì?
Tô Nguyệt Nhi vui vẻ nói:
- Việc này ngươi không cần lo lắng, bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc,
cũng đã lựa chọn phòng xong rồi. Nhà của ngươi thật lớn a, nhiều phòng
như vậy, bọn ta cũng mất kha khá thời gian mới lựa chọn được căn phòng
ưng ý.
Nhìn Tô Nguyệt Nhi rồi lại nhìn qua Nam Cung Băng Vân, Dương Thiên
không biết mình nên cười hay nên khóc. Cấm chế trong nhà Dương Thiên
đã sớm gỡ bỏ hết để các nàng dễ dàng tìm đến. Hắn cũng đã chuẩn bị cho
tương lai để nơi này trở thành khu tập trung mỹ nữ.