Dương Thiên giật thót:
- Ngươi biết?
- Có những thứ vốn không cần phải nói ra.
Để lại một câu nói có phần mờ ám, Thanh Vũ đứng dậy, lách người qua
Dương Thiên bước nhanh xuống xe. Không rõ là nàng có biết thật hay
không, nhưng đúng là những thứ không nên nói thì đừng nói ra.
Không có việc gì gấp, Dương Thiên cùng Thanh Vũ nhàn nhã đi bộ về
nhà, nhân cơ hội nói chuyện phiếm. Thanh Vũ vẫn rất kiệm lời nhưng cũng
đã cởi mở hơn không ít. Dù sao nàng vẫn cần một thời gian để gác lại mọi
chuyện.
Khi hai người về đến nhà, đã gần 7 giờ tối. Vừa bước vào cổng, Dương
Thiên đã dừng lại, mặt cười méo xệch. Thanh Vũ thấy có biến liền hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Dương Thiên chần chừ:
- Trong nhà… có khách.
Thanh Vũ nghi hoặc:
- Ta nhìn bộ dạng của ngươi, hình như không thích vị khách này?
Dương Thiên lắc đầu:
- Không phải, nếu là lúc khác, ta đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng hiện
tại…
- Là bọn họ?
- Bọn họ?