Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Dương Thiên cũng không biết nói gì cho
đúng. Nếu như có ai đó uy hiếp đến Thanh Vũ hay nàng có một khó khăn
gì đó, hắn đương nhiên sẽ giải quyết một cách dễ dàng. Còn cái này…
Mãi đến một lúc sau, khi Dương Thiên định mở miệng an ủi thì phát hiện
Thanh Vũ đang ngủ yên trên ngực hắn. Đã rất nhiều ngày, những hình ảnh
kia khiến nàng không thể ngủ ngon giấc. Có lẽ chỉ có lúc này, nàng mới
tạm thời bỏ quên những thứ đó để ngủ một giấc ngon lành.
Dương Thiên đưa tay vuốt vài cọng tóc đang trên mặt nàng rồi tựa đầu
vào lưng ghế, lặng lẽ hưởng thụ giây phút này. Khi chủ xe phát hiện Dương
Thiên, hắn tùy ý ném cho tên kia một xấp tiền rồi đuổi đi, ý bảo đừng làm
Thanh Vũ thức giấc. Nhận được tiền, tên kia mặt mày hớn hở, cúi đầu cảm
ơn rồi bỏ đi.
Xe vào bến, Thanh Vũ liền mở mắt ra, rời khỏi ngực Dương Thiên. Nàng
không tỏ ra ngượng ngùng giống như những nữ nhân khác, chỉ thản nhiên
nói:
- Đến nơi rồi, chúng ta về nhà đi.
Dương Thiên hơi ngạc nhiên:
- Nhà?
- Nhà của ngươi. Sao vậy? Không hoan nghênh ta sao?
- Không có, ngươi muốn đến tất nhiên là rất tốt. Nhà của ta rất lớn, 20,
30 người cũng không có vần đề gì.
Thanh Vũ gật đầu:
- Ta biết. Ta còn hiểu vì sao ngươi chỉ có một mình mà lại mua căn nhà
lớn đến như vậy.