- Ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể từ chối được sao. Nói lại với bọn
hắn, nếu làm ra bất kỳ hành động “không tốt” nào, ta sẽ thẳng tay tống cổ
tất cả.
Hai người vui mừng, gật đầu liên tục:
- Tốt. Ta lập tức sẽ thông báo cho bọn họ.
Nói xong, Tô Nguyệt Nhi cùng Nam Cung Băng Vân mỗi người liền lấy
ra một tấm Truyền Âm Phù, đánh ra vài đạo pháp quyết rồi ném đi. Hai tấm
phù biến thành tia sáng phóng ra ngoài.
Dương Thiên dựa người vào ghế, tỏ vẻ buồn bã:
- Còn đâu là cuộc sống yên bình mơ ước của ta. Àiii, một mong ước nhỏ
nhoi cũng không thể làm được. Ta cảm thấy mình so với một người bình
thường còn đáng thương hơn nhiều. Tu vị cao thì có ích gì, nhìn những
người bình thường ngoài kia thật đáng ghen tị a.
Dương Thiên sổ ra một tràn khiến 3 người nhìn nhau, bọn họ đều cảm
thấy có gì đó không đúng. Với tính cách của Dương Thiên, dù khó chịu
cũng sẽ không thể hiện như thế này mới đúng.
Cảm thấy mình đã diễn đủ sâu, vẻ buồn chán trong mắt Dương Thiên
biến mất, thay vào đó là vẻ giảo hoạt, tham lam của một con cáo già đang
đứng trước bầy cừu non không có sức chống cự. Hắn vô liêm sỉ nói:
- Vì những thiệt hại ta phải chịu đựng, các ngươi nhất định phải đến bù
cho ta.
Tô Nguyệt Nhi ngây thơ hỏi:
- Ngươi muốn bọn ta đến cái gì? Cùng lắm ta sẽ nấu cho ngươi ăn mỗi
ngày, có được không?