- Dương Thiên, có phải ngươi đang dấu thứ gì trong nhà nên không
muốn ta đi vào có phải không?
Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không tiếp tục dấu giếm. Hắn một
hơi kể ra hết mọi chuyện, kể cả lý do đám người Tô Nguyệt Nhi tìm đến
đây. Diệp Linh hai mắt trừng to, tức giận mắng:
- Cha ta thật là, chuyện quan trọng như vậy tại sao không nói cho ta biết.
Dương Thiên tán thành:
- Đúng vậy, chuyện này quả thực rất quan trọng. Lỡ như các nàng bất
ngờ gặp nhau, ta sợ…
Diệp Linh hơi khó hiểu:
- Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta nói chuyện quan trọng ở đây chính là
tên Huyết Thần gì đó a. Thật đáng sợ, chỉ một mình hắn có thể dồn ép tất
cả thế lực trên thế giới này co cụm sợ sệt. Đúng rồi, không phải ngươi rất
lợi hại sao, mau ra tay tiêu diệt hắn ta, như vậy mọi rắc rối của ngươi liền
biến mất.
Dương Thiên có chút bất đắc dĩ:
- Không phải ta không muốn, chỉ là ta đã có lời hứa với vài người. Con
người Dương Thiên ta có nhiều điểm không tốt, nhưng chắc chắn là một kẻ
biết giữ lời hứa.
Diệp Linh nghe vậy, hai mắt sáng lên:
- Ta không nhìn lầm ngươi a.
- Ai, chút chuyện nhỏ đó không cần bận tâm. Quan trọng hơn là các nàng
đã ở đây, nếu như đám người Tần Tuyết gặp được…