Diệp Linh che miệng cười khúc khích:
- Thì ra đây mới là điều khiến ngươi lo lắng.
- Chẳng lẽ ngươi nghĩ là do tên Huyết Thần kia, hắn còn kém nhiều lắm.
- Nếu là về chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Bọn ta cũng đã thảo
luận qua.
Dương Thiên vội hỏi:
- Kết quả thế nào?
- Bốn người bọn ta đã nhất trí, sau này sẽ phải chung sống cùng nhau,
cũng nên gặp mặt làm quen.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Dương Thiên không phản ứng lại kịp:
- Ngươi nói đều là sự thật?
Diệp Linh bĩu môi, giả vờ hờn dỗi:
- Ngươi không tin thì thôi.
Dương Thiên dỗ dành:
- Tin, ta đương nhiên tin. Linh nhi hiền lành đáng yêu như vậy, sao có
thể gạt ta chứ.
- Tốt, ngươi đã không có ý kiến gì, bây giờ ta sẽ gọi bọn họ đến đây.
- Hình như có hơi quá nhanh?
Diệp Linh gật đầu:
- Đằng nào cũng phải gặp, sớm chút nào hay chút đó.