Thức ăn được dọn ra đầy đủ, trải kín cái bàn lớn đã chuẩn bị từ trước. Dù
vậy, không có một ai ngồi vào bàn, bọn họ đang chờ nhân vật chính xuất
hiện. Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không tiếp tục câu giờ. Để các
nàng không bị bất ngờ, hẳn mở cửa chính tiến vào như một người bình
thường.
Vừa nghe tiếng bước chân, hơn mười cặp mắt đồng loạt nhìn ra cửa.
Dương Thiên làm ra vẻ hết sức tự nhiên, vẫy tay chào:
- Xin lỗi, ta có chút việc bận bên ngoài, cũng may không đến trễ giờ.
Hắn vừa nói vừa đi lại chỗ bàn tiệc, đang định ngồi xuống thì Lưu Ly đã
lên tiếng:
- Dương Thiên, đợi một chút.
Dương Thiên khựng lại, quay đầu cười hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Lưu Ly đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má, nghẹn giọng nói:
- Ta đã nghe mọi chuyện từ Hoa Thi Âm, nhưng ta muốn nghe câu trả lời
từ chính miệng của ngươi.
Dương Thiên thở ra một hơi, gật đầu:
- Không sai, những gì nàng nói đều là sự thật, ta cũng không có gì để
biện hộ.
- Ngươi thực sự là thần tiên?
- Thần tiên?