Dương Thiên ngẩn ra rồi nhìn sang Hoa Thi Âm, nàng vẫn bình thản
uống trà, tựa như việc này không liên quan gì đến mình. Dương Thiên rất
bất đắc dĩ, gọi hắn là thần tiên cũng không sai, nhưng trong tình huống này
thì không được tốt cho lắm. Hoa Thi Âm đã đào một cái hố, Dương Thiên
không còn cách nào khác ngoài việc nhảy vào. Có điều, để những người
chưa biết không quá bất ngờ, Dương Thiên vẫn phải nói giảm lại một chút:
- Gọi là thần tiên thì cũng không đúng cho lắm, chính xác mà nói là Tu
Chân Giả, giống như những thứ các ngươi đọc trên tiểu thuyết mạng.
Những người được sinh ra với tố chất thân thể đặc biệt, có năng lực cảm
nhận và hấp thu các loại năng lượng trong thiên địa, làm được những thứ
người bình thường không thể làm được. Giống như thế này.
Dương Thiên đưa tay ra phía trước, từng ngọn lửa cháy lên trên những
ngón tay của hắn rồi bay lượn khắp căn phòng. Bạch Khiết hô to:
- Đây không phải là nội công như ngươi đã từng nói a.
Dương Thiên cười cười:
- Vì không muốn ngươi tiếp xúc với những thứ này quá sớm nên ta mới
tìm một lý do mà thôi. Lúc này thì không cần phải che dấu nữa.
- Dương Thiên đại ca, ta thích ngươi đến chết mất.
Bạch Khiết phấn khích la lên rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn. Trong
những người có mặt ở đây, Bạch Khiết là người nhỏ tuổi nhất, cũng là
người hay mơ mộng nhất. Hành động của nàng khiến Dương Thiên có cảm
giác mình là sói đại thúc đang lừa đảo một tiểu loli ngây thơ. Bất quá hắn
không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, ngược lại còn có cảm giác thành tựu.
Lưu Ly thì khác, tố chất tâm lý của nàng khá tốt, nhưng chuyện này đã
vượt qua phạm vi tiếp thu của nàng. Lưu Ly cầm lấy cốc nước, hai tay
không ngừng xoay, cố gắng bình tâm suy nghĩ. Ngay gần đó, Dược Lăng