Thiên kiếp đã suy yếu đi khá nhiều, rơi vào khối lập phương rồi biến
mất. Vài tiếng rắc nhẹ vang lên, trên khối lập phương xuất hiện vô số vết
nứt. Vết nứt dần lan ra, phủ khắp mọi bề mặt. Cuối cùng khối lập phương
giống như tấm kính vở ra, hóa thành những mảnh băng nhỏ rơi quanh
Vương Vận. Chống đỡ 2 đạo thiên kiếp liên tục đã là cực hạn của nó.
Vương Vận không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như mọi thứ đều nằm trong
suy đoán của nàng.
Mây đen bắt đầu xoay vòng, từ bên trong phát ra tiếng hung thú gào
phẫn nộ gào thét. Khóe mắt Dương Thiên nhảy lên, giọng nói có điểm khó
chịu:
- Lại gọi ra được thứ này. Tên Thiên Đế kia thực sự là ăn không ngồi rồi.
Khi này rãnh rỗi nhất định phải đến tìm hắn “luận đạo”.
Thiên Đế là người nắm giữ thiên kiếp, chế định ra các quy tắc. Tu sĩ ở
cảnh giới nào, tư chất đặc biệt sẽ phải chịu loại thiên kiếp nào, bao nhiêu
lần đều là do hắn quyết định.
Vương Vận sở hữu thể chất đặc thù, thiên kiếp nàng phải chịu mạnh hơn
người bình thường Dương Thiên không có ý kiến. Nhưng loại thiên kiếp
tiếp theo lại không giống như vậy. Nó là một loại rất đặc biệt, gọi là Thú
Kiếp.
Thú Kiếp, thiên kiếp xuất hiện dưới hình dạng yêu thú, không những uy
lực cực mạnh, lại có một tia linh trí. Thiên kiếp thông thường tuy mạnh
nhưng chỉ là tử vật, không có người điều khiển, đơn thuần là từ trên cao
đánh xuống, rất dễ đối phó. Thú Kiếp thì khác, nó có linh trí, có thể sử
dụng pháp thuật, đối mắt với nó giống như một con cự thú hung hãn.
Quan trọng hơn là, đây mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ 3, phía sau còn có
đạo thứ 4 mạnh mẽ hơn. Dương Thiên trong lòng thầm quyết định, sau này