có cơ hội, nhất định phải cho tên Thiên Đế kia một chút “kỷ niệm” đáng
nhớ.
Tiếng gầm kéo dài một hồi lâu, từ trong mây đen, một con báo màu vàng
rực do lôi điện cô đặc ngưng tụ bước ra. Nó ngẩn mặt lên trời gầm một
tiếng rồi đâm thẳng về phía Vương Vận. Bị biến cố này làm bất ngờ trong
giây lát, Vương Vận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hàng vạn kim châm
bằng băng trong suốt hiện ra sau lưng nàng, bắn thẳng vào Lôi Báo.
Khi băng châm sắp trúng, một vệt sáng lóe lên, thân hình Lôi Báo biến
mất rồi hiện ra cách đó một đoạn không xa. Nó há to miệng, lôi đình từ bên
tràn ra, hóa thành từng cái lôi cầu to bằng quả bóng, lao tới chỗ Vương
Vận.
Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn tấn công này, gương mặt Vương
Vận ngưng trọng. Tay phải của nàng vung lên, một tấm băng kính hình bát
diện bay ra xa, biến lớn. Mặt kính hình trong xoay nhanh, từ bên trong, hàn
khí không ngừng tuôn ra, bao phủ lấy lôi cầu. Thế công của lôi cầu lập tức
chậm lại, ánh sáng cũng mờ nhạt dần đi. Cuối cùng chạm vào mặt kính rồi
tan biến.
Hai mắt Vương Vận tập trung vào Lôi Báo, tốc độ của con thú này quá
nhanh, công kích của nàng không có cách nào chạm vào người nó. Vậy chỉ
còn cách sử dụng một chiêu kia.
Vương Vận lấy ra một hạt châu nhỏ màu trắng, ném lên cao. Hai tay
nàng liên tục kết những thủ ấn khác nhau. Hạt châu vỡ tan, nhiệt độ chung
quanh liền cấp tốc hạ xuống. Cảm nhận được sự uy hiếp, Lôi Báo lập tức
hóa thành một tia sáng, muốn trốn khỏi khu vực ảnh hưởng. Đáng tiếc, tất
cả mọi phía đã bị một bức tường vô hình ngăn cản, dù nó có cố đến mấy
cũng không thể thoát ra được.