- Có một vài biến cố đã xảy ra, ta sợ mình không thể chờ đến lúc ngươi
trở về. Giờ ngươi đã bước vào Nguyên Anh kỳ, vậy ta cũng không sợ thất
hứa nữa.
Giọng nói của Vương Vận vẫn bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự
phẫn nộ:
- Ta muốn tên kia phải trả giá về những hành động hắn đã gây ra.
Nhìn biểu hiện của Vương Vận, những người bị trận pháp kia giết chết
hẳn là rất thân thiết với nàng. Một năm độc lập tu luyện không làm mối thù
hận này giảm đi chút nào. Cái này là họa, không phải phúc, hận thù chỉ làm
mở mắt con người, khiến bọn họ thay đổi. Dương Thiên hiểu rõ chuyện này
hơn bất kỳ ai, bản thân hắn đã từng ôm mối thù diệt tộc gần ngàn năm. Rất
may, hắn đã thoát ra được trước khi quá sa đọa.
Vương Vận còn chưa đến mức đó, chỉ cần tiêu diệt Huyết Thần, giải tỏa
mối hận trong lòng nàng là được rồi. Tính toán thời gian, Dương Thiên
cười nói:
- Cũng sắp đến giờ, chúng ta đi thôi.
Vương Vận cau mày:
- Đến giờ?
- Ta có hẹn với một đám người, hôm nay sẽ tổng tấn công căn cứ của tên
kia. Yên tâm đi, ta sẽ để hắn cho ngươi lo liệu.
Vương Vận cũng không nhiều lời:
- Được.
Dương Thiên ôm lấy Vương Vận, hai người lập tức biến mất trong thế
giới băng giá. Vương Vận hai mắt hoa lên, không nhịn được nhắm chặt lại.