Khi nàng mở mắt ra một lần nữa, hai người đang đứng ở một nơi rất cao,
nhìn xuống phía dưới là biển người đông đúc.
Đáng chú ý là, tất cả những người này đều là Tu Chân Giả, tu vị thấp
nhất cũng đã đạt đến Luyện Khí kỳ. Trên cao còn có vài món phi hành pháp
bảo cỡ nhỏ đang bay lượn, những trưởng lão Kim Đan kỳ kiểm tra nhân số,
sắp xếp cho mọi người đi lên. Vì trận chiến lần này, tứ đại thế lực đã dốc
hết mọi thứ mình có, kể cả phi hành pháp bảo vốn cực kỳ hiếm có cũng lấy
ra được.
Bất quá, số lượng phi hành pháp bảo có hạn, nó chỉ dành riêng cho
những người có tu vị từ Trúc Cơ hậu kỳ trở lên. Những người tu vị thấp
hơn sẽ phải dùng các phương tiện công nghệ hiện đại khác.
Khi Dương Thiên cùng Vương Vận đáp xuống trước sân nhà mình, hai
người lập tức bị một đám tu sĩ vây quanh. Bọn họ chưa kịp nói gì đã nghe
thấy tiếng quát to từ phía sau:
- Mau tránh ra.
Nhận biết chủ nhân của tiếng quát kia, mọi người vội vàng lui ra. Bạch
Dạ cũng Diệp Vấn Thiên bước nhanh về phía Dương Thiên, vui vẻ nói:
- Dương Thiên, ngươi đã trở về.
Dương Thiên bỏ qua những câu chào hỏi xã giao, đi thẳng vào vấn đề:
- Các ngươi đến đây từ khi nào? Có tổng cộng bao nhiêu người?
Bạch Dạ đáp:
- Chúng ta cho sơ tán toàn bộ dân chúng ở khu vực quanh đậy. Sau đó
không ngừng liên lạc cho các thế lực đồng minh. Từ hôm kia đã bắt đầu tập