Tròng mắt Huyết Thần co rụt lại, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, thất
thanh la lên:
- Lẽ nào ngươi là Xuyên Không Giả?
- Xuyên Không Giả? Ừm, dùng danh từ này cũng không sai. Nói cho
đúng hơn, ngàn năm trước ta là người trái đất, tìm đến Tu Chân Giới tu
luyện, sau đó trở về đây. Ây, ta còn chưa nói xong…
Dương Thiên còn đang nói dở câu, Huyết Thần đã không còn bóng dáng
nữa. Đây là loại trò đùa gì? Xuyên Không Giả, kém cỏi nhất cũng phải đạt
đến Đại Thừa kỳ mới có năng lực du hành bên ngoài hư không. Nếu những
gì Dương Thiên nói là sự thật, một cái hắt hơi của tên kia cũng có thể đánh
cho hắn thần hồn câu diệt.
Huyết Thần không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa, trong đầu hắn chỉ
còn lại 1 chữ “chạy”. Phải chạy thật nhanh, chạy khỏi trái đất này mới có hi
vọng sống sót. Sau khi chiếm được Thiên Sơn Thánh Phong, hắn đã phát
hiện ra một trận pháp truyền tống một chiều đến Tu Chân Giới. Chỉ cần sử
dụng trận pháp này, sau đó phá hủy một đầu, Dương Thiên sẽ không có
cách nào tìm được hắn. Huyết Thần, bá chủ thế giới, hiện tại giống như chó
nhà tang, cố gắng bảo toàn mạng sống của mình.
Dương Thiên thấy tên kia bỏ đi khi hắn đang nói thì rất bất mãn. Tên
này, học được kha khá câu danh ngôn trên phim ảnh mà một chút phép lịch
sự cũng không biết. Cong tay búng nhẹ một cái, ngọn lửa rực rỡ liền tiến
nhập hư không, biến mất. Đằng xa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết.
Huyết Thần trên ngực nhiều thêm một cái lỗ, máu tươi bên trong bị hỏa
diễm thiêu đốt, không ngừng bốc hơi. Hắn dùng tất cả sức mạnh áp chế hỏa
diễm, tốc độ phi hành giảm đi rất nhiều.
Đánh Huyết Thần trọng thương, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại
nữa mà mang Liễu Mị trở về. Huyết Thần là của Vương Vận, có điều tu vị