mê tỉnh lại. Nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình là Dương Thiên,
Liễu Mị theo bản năng lùi ra xa:
- Dương Thiên, ngươi muốn làm gì?
Phản ứng của nàng khiến Dương Thiên hơi khó chịu:
- Lâu ngày không gặp, đáng lẽ ngươi phải lao đến ôm lấy ta, thân mật
chào hỏi mới đúng.
Liễu Mị tức giận mắng:
- Xàm ngôn. Ta và ngươi chỉ có quan hệ giao dịch, hơn nữa đã kết thúc
từ lâu.
- Nữ nhân a, đều là những kẻ không chịu trách nhiệm.
Liễu Mị há hốc mồm, tên Dương Thiên này đang lảm nhảm gì vậy. Thấy
trò đùa của mình có hơi quá, Dương Thiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt
nghiêm túc:
- Ta vừa cứu ngươi từ tay tên Huyết Thần kia. Hiện tại muốn giải trừ ma
khí trên người của ngươi, không phải có ý đồ xấu.
Liễu Mị không tin:
- Huyết Thần? Ta và hắn thì có liên quan gì đến nhau? Ta đã sớm quy ẩn,
rời khỏi Ma môn. Còn có, ta chủ tu chính là ma khí, ngươi muốn giải trừ,
chẳng lẽ muốn phế đi tu vị của ta?
Nhìn vẻ mặt không giống như đang nói dối của Liễu Mị, Dương Thiên
có chút bất đắc dĩ. Tại sao hắn có cảm giác nàng vừa mới từ một thế giới
khác đến đây, cái gì cũng không biết.