Cái này cũng không trách được Liễu Mị, nàng trốn khỏi Ma môn, tìm
một nơi xa lánh thế tục để tu luyện Ám Ma Chú mà không biết rằng mình
đã sớm bị người của Ma môn theo dõi. Khi Huyết Thần tìm đến nơi, chênh
lệch quá lớn, Liễu Mị còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn làm cho
bất tỉnh, bày ra trên người nàng vài đạo cấm chế. Từ đó đến nay, Liễu Mị
vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, không biết chuyện gì đang diễn ra
quanh mình.
Nghe Dương Thiên kể lại mọi chuyện, Liễu Mị hai mắt hơi đỏ lên, giọng
nói vẫn lạnh lùng:
- Ngươi nói Liễu Hạc đã bị Huyết Thần giết chết?
Dương Thiên gật đầu:
- Đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến. Nghe nói hắn có ý đồ với Huyết
Thần, bị tên kia phát hiện, cho nên…
Nước mắt chảy xuống, Liễu Mị cười to, có chút điên cuồng:
- Ha ha, chết tốt lắm, không cần phải làm bẩn tay của ta.
Dương Thiên nhíu mày, tiếng cười của Liễu Mị không hề có sự vui
mừng. Bên trong ẩn chứa chút mất mát, bi thương, càng nhiều hơn là sự
trống rỗng.
Mặc kệ Liễu Hạc đối xử với Liễu Mị như thế nào, hắn vẫn là cha của
nàng, từ nhỏ đã nuôi nàng khôn lớn. Liễu Mị vừa hận hắn, muốn giết chết
hắn, lại vừa muốn tìm một nơi trốn tránh, sau này không gặp lại hắn nữa.
Hiện tại nghe tin Liễu Hạc bị người khác giết hại, rất nhiều cảm xúc nổi lên
trong lòng, nàng cũng không hiểu được mình bị làm sao.
Liễu Hạc chết, người thân duy nhất trên thế giới của Liễu Mị chết đi.
Mục tiêu trả thù của nàng cũng theo đó biến mất, nàng rốt cuộc phải làm