Ngẩn đầu nhìn về phía hư không vô tận, giọng nói của Nhược Hy có chút
hư ảo:
- Dương Thiên, ngươi thử nói xem, bên ngoài thế giới này là gì?
Câu hỏi của Nhược Hy khiến Dương Thiên rất ngạc nhiên:
- Ngươi nói như vậy là có ý gì? Thế giới là vô cùng vô tận, dù là Chân
Tiên cũng không biết được giới hạn của nó.
Nhược Hy lắc đầu:
- Dương Thiên, những thứ ta sắp nói, ngươi cũng đừng cảm thấy bất ngờ.
Chuyện này ngươi cũng đã sớm biết, chỉ là quên mất mà thôi.
Dương Thiên biết Nhược Hy sắp nói vào vấn đề chính, nghiêm túc nói:
- Ta hiểu.
Nhược Hy dùng giọng nói trong trẻo tựa như tiên âm:
- Bên ngoài thế giới này, có một nơi gọi là Thần Giới. Ta không biết
Thần Giới tồn tại từ bao giờ, chỉ biết nó là căn nguyên của tất cả mọi thứ.
- Cư dân tại Thần Giới tu luyện một thứ gọi là Thần Lực. Từ cấp 1 đến
cấp 9, phía trên lần lượt là Thần Binh, Thần Tướng, Thần Quân. Cao hơn
hết, chính là Thần Đế, hay còn gọi là Sáng Thế Thần.
- Đạt đến Thần Đế, trong tay nắm giữ chí cao thần lực, Sáng Thế Lực.
Có năng lực khai phá hư không, sáng tạo ra thế giới cho riêng mình.
Dương Thiên cắt ngang:
- Ngươi muốn nói thế giới chúng ta đang sống là do một vị Thần Đế tạo
nên?