- Chúng ta…
- Các ngươi không cần nói nữa. Chuyến đi này phong hiểm rất lớn, ta
không thể đưa các ngươi đi cùng. Nhớ, chờ ta trở về.
Dương Thiên nói xong liền biến mất như một làn khói, để lại những
người trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang
diễn ra.
Rời khỏi trái đất, Dương Thiên rất nhanh tìm được vị trí của Nhược Hy.
Nàng lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn uống trà màu đen, phảng phất
giống như Cửu Thiên Tiên Nữ không nhiễm bụi trần.
Nhược Hy đã chuẩn bị sẵn một bình trà cũng hai tách trà, khi Dương
Thiên xuất hiện, nàng liền quay về phía hắn nở nụ cười:
- Ngươi đã đến.